Anh chị em thân mến,

thời gian thấm thoát trôi qua quá nhanh. Ngày cuối năm sắp tới rồi. Giáng Sinh năm nay không giống như mọi năm trong quá khứ. Không có bầu khí hồi họp đợi mong, mà thay vào đó là bầu khí lo lắng trống vắng. Hơn lúc nào hết, con người nhận biết mình không thể sống cô đơn được. Nhiều người không chịu được cô đơn nên đã có những chống đối chính sách cách ly xã hội. Phần lớn thời gian trong ngày phải chung đụng với gia đình hoặc với người bạn đời trong phạm vi chật hẹp ở nhà có thể là một thử thách lớn. Với nhiều người điều đó dẫn đến stress căng thẳng. Các xung đột và cãi cọ trong gia đình giữa cha mẹ và các con, và cả trong cuộc sống chung, có thể xuất hiện thường xuyên hơn hoặc trở nên gay gắt hơn.

Chúng ta không chống đối chính sách cách ly xã hội của nhà nước, nhưng chúng ta cũng muốn xoa dịu tất cả những hiểm nguy do cô độc gây nên. Chúng ta tăng cường những gì có thể liên kết chúng ta lại.

   

Có hai phương thuốc chúng ta cần ứng dụng: thứ nhất là lòng biết ơn. Trong những hoàn cảnh khó chịu, chúng ta không được bỏ qua lòng biết ơn đối với những gì chúng ta nhận được. Chúng ta nhận được từ Thiên Chúa và từ những người thân những người chung quanh của chúng ta. Hãy gieo mình vào đại dương nhớ ơn chứ đừng gieo mình vào thung lũng của than van kêu trách. Đừng biến mình thành nạn nhân của mọi hoàn cảnh để rồi luôn kêu trách. Hãy hướng về lòng biết ơn.

Thứ hai hãy tham gia sinh hoạt với những người thân yêu của mình qua các phương tiện truyền thông hiện đại ngày nay. Đừng một mình lầm lũi xem phim, lướt Facebuch, nhưng hãy cùng nhau tham gia vào các khóa học bổ ích, cùng nhau cầu nguyện mỗi ngày, thăm hỏi nhau và cầu nguyện cho nhau. Cha tin rằng đây là cách chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến một cách sâu xa. Hãy nuôi dưỡng niềm hy vọng, hy vọng vào sự cứu độ của Thiên Chúa.

Cầu chúc anh chị em một mùa Giáng Sinh hồng phúc và Năm Mới sáng rạng niềm hy vọng.

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em,

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam