Anh chị em thân mến,
Trong tháng này anh chị em đã dành thời gian để nhớ đến những người thân yêu của mình đã qua đời. Chúng ta không những nhớ thương họ, mà còn nghĩ đến những cam go khốn khó họ đã trải qua để mang lại cho chúng ta một gia tài tinh thần, một niềm hãnh diện về sự kiên cường của dòng họ mình cũng như của dân tộc mình, chúng ta liên đới với nhau bền chặt cho dù là lúc còn sống hay lúc đã qua đời.
Thời gian qua tôi có những cơ hội tiếp xúc với một số anh chị em. Câu nói thông thường nhất được tốt lên là: Ồ, đã lâu rồi không nhìn thấy cha. Có người còn thêm: con không biết cha ốm đau khỏe mạnh như thế nào. Tôi đã cám ơn sự yêu thương của anh chị em dành cho cha tuyên úy như thế. Tôi có thêm ý nghĩ: Dù tôi có thời gian để mỗi ngày đi thăm anh chị em tại nhà, hoặc gọi điện thoại từng người, thì tôi cũng không thể nào nhìn thấy và gặp gỡ hết mọi người được. Nhưng nếu mỗi thánh lễ cộng đoàn, anh chị em đi tham dự đông đủ, thì chúng ta sẽ thường xuyên gặp gỡ nhau, không bị trở nên xa lạ với nhau. Châm ngôn có nói „xa mặt thì cách lòng“. Tôi vẫn ước ao được gặp gỡ những người giáo dân thân yêu của mình. Và phương thế để có thể gặp tối ưu nhất chính là các thánh lễ. .
Trong đời sống xã hội bây giờ anh chị em biết rằng nước Đức đang thiếu nhân lực trầm trọng. Thời gian vừa qua có nhiều anh chị em Việt Nam mới từ Việt Nam đi sang Đức để sinh sống. Họ làm nhiều công việc khác nhau. Trong đó có ngành điều dưỡng. Theo tin tức từ truyền thông Đức thì hiện nay nước Đức còn thiếu 40.000 người điều dưỡng. Cho đến năm 2030 nước Đức cần tuyển thêm khoảng 200.000 nhân viên điều dưỡng. Hiện nay nước Đức tuyển lựa rất nhiều người từ Viêt Nam. Và trong số những người từ Việt Nam đến, có cả những người công giáo.
Cha tin rằng anh chị em chúng ta là những người đi trước, sẽ rộng lòng giúp đỡ các anh chị em đến Đức lúc này, để họ có thể hội nhập tốt đẹp với xã hội mới.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em trong những ngày cuối năm phụng vụ này.
Thân mến.
Cha T/U
Dominik Trần Mạnh Nam