TÂM TÌNH Của Nguyên
Lạy Chúa, con đi dự linh thao lần này nữa là lần thứ ba rồi, mà cũng chỉ có ba ngày chứ chưa
được dự khóa 5 ngày để hiểu thêm và đào sâu đức tin của mình, để biết sống gắn bó với
Chúa hơn. Lần này cũng là cha Michael, cũng nghe cha thuyết giảng trong Lịch Sử Cứu Độ
của Chúa Giêsu. Nghe hoài rồi mà con không hề thấy nhàm chán, thế mới lạ…
Con tự nghĩ, mỗi năm mình đi dự tĩnh tâm một lần, là mình đến thăm bác sĩ linh hồn. Kể ra,
mỗi năm chỉ một lần thăm bác sĩ thì hơi ít, phải không Chúa? Thăm bác sĩ, được sống êm
đềm trong tình thương của Chúa mấy ngày, con hạnh phúc vô vàn. Con nhớ, hình như Chúa
có nói: “Thời giờ ở với Ngài quan trọng hơn là thời giờ làm việc cho Ngài” mà, phải không
Chúa? Chúa nói câu này với chị em Martha và Maria thì phải…?.
Lần tĩnh tâm vừa rồi, nhằm vào tháng năm, trời thật đẹp, ấm áp, buổi chiều có nắng vàng
trải khắp những khoảng sân cỏ xanh mướt, chúng con đi dạo trên đó và đã tận hưởng tất cả
nhựng vẻ đẹp thiên nhiên mà Chúa đã ban cho, hít thở căng buồng phổi không khí tươi
mát… ướp mùi nhựa thông và thơm mùi cỏ tươi mới cắt… cùng ngẫm suy Lời Chúa thật là
sốt sắng…
Dư âm của những ngày đó còn tiềm tang mãi mãi trong hồn con, và đã giúp con tập biết hy
sinh cho người khác, chứ không còn ích kỷ, chỉ biết sống và nghĩ cho mình. Cũng giúp con
biết mở lòng ra với mọi người, chứ không còn bo bo với cái vỏ ốc cứng cáp bao quanh con
nữa.
Các anh chị tổ chức cứ khuyến khích con hoài, nên ghi lại những cảm nghĩ của mình trong
những lần tĩnh tâm. Thì đây chính là tâm sự của con với Chúa. Năm nay, con lại theo chân
các anh chị ấy lên ở với Chúa ba ngày Chúa nhé. Chúa có bằng lòng con không?
Con ngu ngơ của Chúa, NGUYÊN