- Mami ơi… ơi…
- Ja…. Ja…
- Mami có biết cái gì không?
Cô bé cứ mỗi lần đi học về, vừa mới bước vào cửa là đã ti toe kể đủ thứ chuyện vui buồn ở trường học cho mẹ nghe hoặc khoe khoang những thành tích mà cô bé thâu lượm được ở lớp học.
- ???
- Hôm nay giờ giáo lý cô giáo dạy tụi con cách cầu nguyện hay lắm. Mami có muốn biết không?
- Muốn chứ!!!
- Also, cô giáo nói có ba cách cầu nguyện với Chúa.
- Vậy sao! Có tới ba cách cầu nguyện với Chúa cơ hả!?
- Ja, cô nói: cách thứ nhất là cầu nguyện với Chúa như là một ông Vua. Với ông Vua thì ta phải giữ lề luật của nhà vua, đến với nhà Vua thì phải ăn mặc cho đàng hoàng lịch sự, phải cung kính trước mặt Vua, phải ăn nói kính cẩn đúng đắn lịch sự như Ý Nhà Vua. Giống như vậy khi đi đến với Chúa ở nhà thờ mình cũng phải trân trọng và cầu nguyện kính cẩn, làm y hệt như đi đến yết kiến với nhà Vua. Hơn nữa Chúa Giêsu cũng là Vua mà.
- - Dúng rồi, con gái của mẹ giỏi quá. Thánh sử Mathew viết. „ Con Người sẽ đến trong uy nghi cùng với các Thiên Thần. Rồi Ngài sẽ ngồi vào ngai vinh quang, và mọi dân tộc sẽ quy tụ trước mặt Ngài“ (Mt 25, 31-32)
- Cô giáo con cũng đọc cho cả lớp nghe mà.
- Chúa Nhật nào mình cũng diện đẹp và lịch sự đến thăm Chúa và cầu nguyện với Chúa như là quỳ gối trước ngai Vua vậy.
- Ja, con biết rồi. Cách thứ hai là cầu nguyện với Chúa như là một người cha hay người mẹ. Với cha mẹ thì mình thân mật vui vẻ nhưng vẫn phải kính trọng, vì cha mẹ là người sinh thành ra mình, thương yêu chăm sóc, nuôi cho mình trưởng thành và dạy dỗ cho mình khôn ngoan… Mình có thể nói hết những gì trong lòng mình với Chúa như nói với Papi hay Mami vậy. Rồi xin Chúa giúp sức giống như con xin mami giúp con khi con không làm bài được đó.
- Cô giáo nói hay quá hả!!!
- Ja, natürlich – Cô giáo của con mà.
Còn cách thứ ba, cầu nguyện với Chúa như là với người bạn nữa. Với bạn thì ta nói sao cũng được, ngồi hay nằm mà tâm sự nói chuyện với nhau thân tình hay đùa cợt vui vẻ cũng được hay đi chơi cận kề nhau cũng được nhưng vẫn phải tôn trọng nhau.
- Cô giáo của con giỏi ghê đi. Vậy con thích cầu nguyện với Chúa cách nào hả cô bé?
- Con thích nhất là cách câù nguyện với Chúa như Cha Mẹ, giống như bây giờ con nói chuyện với Mami vậy đó.
- Chứ con không thích cách cầu nguyện với Chúa như bạn mình sao? Cũng vui vẻ thân mật vậy!
- Dạ, nhưng mà thích ít thôi
- Sao lại thích ít thôi là thế nào?
- Tại vì bạn đâu có thương mình như Papi Mami đâu.
- À, thế hả. Mami thưởng cho một cái hôn nhé. Thế cô giáo con có dạy Lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu không?
- Ja có chứ! Cô dạy bài đó lâu rồi mà. Đó là Kinh Lạy Cha, con có kể cho Mami nghe rồi, Mami quên rồi hả.
- À Mami hỏi thôi, xem con có nhớ không ấy mà.
- Ứ ừ, Mami thiệt. Tại vì ở nhà đọc kinh bằng tiếng Việt Nam. Chứ con thuộc kinh bằng tiếng Đức nữa mà.
- Ừ, con gái của Mami luôn luôn giỏi hơn các anh chị mà.
- Mami có biết hôm nay Mami nợ con năm đồng nữa không???
- Mami mắc nợ con?
- Dạ, Mami có biết cái gì không? Con được cái này nè! Mami nhắm mắt lại đi.
Trong lúc bà mẹ nhắm mắt thì cô bé lui cui lôi trong cặp sách ra bài viết văn được điểm một cọng (1+) giỏi nhất lớp.
- Rồi, Mami mở mắt ra nè, tà… ta… ta… tá… cô bé chìa bài làm ra khoe.
- Mami thấy chưa nè! Điểm một cọng có một mình con thôi đó.
- Ừ, biết rồi, con gái của Mẹ giỏi lắm… nhưng mà lâu lâu “chó ngáp phải ruồi”
- Là cái gì vậy Mami?
- Nghĩa là lâu lâu con mới được điểm một cọng một lần ấy mà.
- Ứ ừ, đâu có đâu! Vừa nói cô bé vừa bĩu môi phụng phịu…
- Thôi cô nương, đây năm đồng tiền thưởng. Cất đi, rồi rửa tay ăn cơm xong làm bài chứ!
- Ja, Mami.
Elisabeth Nguyễn