Cám ơn Chúa cho em được sinh ra trong một gia đình biết kính Chúa, còn yêu Chúa hay không thì em chưa biết. Chúa cho em nhìn thấy những thiếu thốn, những bất hạnh của gia đình nhiều hơn hạnh phúc, song em cảm nhận được Chúa thương em nhiều hơn, em gần với Chúa hơn những người khác trong gia đình.
Ngài đã dạy em yêu thương là tha thứ, là bác ái, là hy sinh, mà Chúa kêu mời em sống mỗi ngày. Ngay tại gia đình trước tiên, kế đến là các người lân cận. Nhờ vậy mà em bây giờ nhìn mọi người dễ thương hơn, em không trách cứ ai cả nữa, như trước kia. Em trở nên dễ thương hơn (chị của em bảo thế).
Muốn được như vậy thì em càng phải gần với Chúa nhiều hơn bằng cách bỏ thì giờ ra tâm sự với Ngài. Suốt tuần qua em đang tập cầu nguyện với câu Kinh Thánh mà Chúa nói với bà Martha: “Martha, Martha con lo lắng xôn xao về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi, và Maria đã chọn phần tốt nhất mà không ai có thể dành lấy được!“ Cái quý báu mà bà Maria đã chọn ít có người hiểu nổi; cũng như em đã đọc và nghe đoạn Phúc Âm này nhiều lần mà có khi nào để ý đâu! Biết lắng nghe Lời Chúa là món quà quý báu nhất mà bà Maria nhận được, mà mãi đến hôm nay em mới hiểu được. Cũng tại em lo lắng quá, bận rộn đủ thứ… ham chơi hơn ham học, ham đàn đúm với bạn bè hơn là đi nhà thờ…nên không biết điều quý giá đó. Cũng chính vì không biết chọn phần tốt nhất nên tâm hồn em bất an hoài.
Bây giờ thì em biết, khi em dành thì giờ cho Chúa thì em được bình an và thấy tâm hồn mình vui lắm, nhìn ai cũng thấy dễ thương, nhìn vật gì cũng thấy đẹp, nhìn cây cối cảnh vật biết đó là công trình của Chúa. Em bây giờ hạnh phúc lắm. Em cũng muốn anh chị em của em và gia đình em ai cũng được hạnh phúc như em. Xin Chúa giúp cho gia đình em nha Chúa.Amen.
Viola