Tháng 11 hằng năm, Giáo Hội mời gọi chúng ta đi thăm viếng nghĩa trang để cầu nguyện cho những người đã qua đời. Khi nhìn những ngôi mộ nằm im lìm, ai cũng cảm nghiệm đến ngày chung kết của mình.
Không ai biết được mình sẽ chết như thế nào? Bao giờ? V.v… Một nhà tu đức đã nói: „cái chết của người già ở trước mặt, nhưng cái chết của người trẻ ở sau lưng“. Vâng, thưa người già thì biết rõ mình đang chờ cái chết, song cái chết cũng vẫn đến bất ngờ như mọi người, bất cứ lúc nào. Vì vậy chúng ta hãy tỉnh thức, vì mình sống một đời và chết một lần. Tỉnh thức là sống yêu thương chân thật ở đời này, vì yêu thương là đường đưa ta về với Chúa.
Về với Chúa là chiếm được thiên đàng. „Mỗi người chỉ có một linh hồn, nếu được cứu rỗi thì hưởng Nước Thiên Đàng“ (Thánh Phanxicô Xavier) Khi ta chết là lúc, „ta về nhà hội ngộ của tất cả nhân sinh“ (Jb 31,23b). NHÀ CỦA THIÊN CHÚA.
Cái chết chỉ là một nhịp cầu đưa ta vào cõi sống với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô đã vượt thắng cái chết sau ba ngày người ta chôn Ngài trong mồ đá. Cái chết của Ngài là môt cái chết vĩ đại, Ngôn sứ Isaya nói đến cái chết của Thầy Giêsu: „Thầy bị đâm vì chúng con phạm tội. Thầy bị nghiền nát vì chúng con lỗi lầm, Thầy chịu sửa trị để chúng con được bình an. Thầy mang thương tích để chúng con được chữa lành“. Chúa Giêsu nhận cái chết nhục nhã đau khổ trên thập tự để chuộc tất cả lỗi lầm của cá nhân tôi và của anh chị em cùng cả và nhân loại, chỉ vì Ngài yêu thương nhân loại tội lỗi.“Một giọt bửu huyết của Chúa Giêsu có giá trị vô cùng, đủ cứu thoát toàn thể vũ trụ khỏi mọi tội lỗi“ (Thánh Toma Aquinô)
Cầu nguyện: Xin mượn lời của Thánh Anphonsô: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Ngày hôm nay con sẵn lòng và hoàn toàn chấp nhận cái chết thế nào tùy ý Chúa muốn gởi đến cho con, cùng với những đau khổ, khó nhọc và sợ hãi đi theo cái chết ấy. Amen.
Nguyên